Mấy ngày đầu, tớ sợ bản thân không kìm được cảm xúc nên cố ý tránh mặt cậu ấy, nhưng ông trời trêu ngươi, càng cố ý tránh lại càng vô tình bắt gặp.
Trước kia đâu có thấy cậu ấy siêng năng đi dạo vào giờ ra chơi như vậy, mấy hôm nay cứ hễ ra chơi lại thấy cậu ấy lượn lờ trước cửa lớp tớ.
Tớ không biết mục đích của cậu ấy là gì, tớ cố gắng xem như không nhìn thấy.
Sau thời gian tạm nghỉ, lớp học thêm toán mấy ngày nay mới dạy lại. Dạo này đi học thêm, trực giác nói với tớ là có ai đó trong lớp đang quan sát tớ, nhưng quay lại nhìn xung quanh, tớ không nhận ra ai khả nghi cả.
Bất ngờ xảy ra vào một hôm tan học, tớ ở lại trực nhật nên về trễ hơn các bạn. Tớ thấy Triết đứng đợi ở cửa lớp tớ, có vẻ là đang đợi ai, tớ cố tỏ ra không quan tâm đi ngang qua.
Người đang đứng nhìn xa xăm từ nãy đến giờ giọng ngại ngùng lên tiếng: ‘’Tớ hẹn Uyên đi uống trà sữa có được không?’’
Bước chân tớ khựng lại, trong mấy giây ngắn ngủi tớ đã rất hoảng loạn. Cậu ấy đã biết người gửi thư là tớ hay chỉ mới đoán là tớ? Cậu ấy biết người gửi là tớ thì tớ có nên dứt khoát thừa nhận không? Tớ có nên từ chối lời mời đi uống trà sữa này luôn không?
Tớ cố tỏ ra bình thường, nói: ‘’Cậu có người yêu rồi, nếu hai đứa mình đi uống trà sữa thì không hay đâu.’’
Cậu ấy nghe xong thì vẻ mặt mê mang, hỏi lại: ‘’Ai nói với cậu là tớ có người yêu rồi?’’
Tớ kìm nén tức giận, đến bây giờ cậu ấy vẫn muốn lừa tớ hay sao? Giọng tớ có chút bực bội: ‘’Chủ nhật tuần trước tớ gặp cậu và người yêu của cậu ở quán cà phê.’’
Vẻ mặt của Triết từ mê mang chuyển thành đã hiểu ra, cậu ấy mỉm cười giữ tay tớ lại khi tớ sắp quay người rời đi. Giọng của cậu vừa gấp gáp vừa bất đắc dĩ: “Đó là chị họ của tớ, Uyên đi uống trà sữa với tớ không, tớ hẹn chị ấy ra cho Uyên gặp mặt.’’
Lần này đến lượt tớ vừa bối rối vừa ngỡ ngàng: ‘’Bạn xinh đẹp đó là chị họ của cậu à? Thật không?’’
Triết mỉm cười nói: ‘’Thật mà, Uyên đi uống trà sữa với tớ nha, tớ hẹn chị ấy ra cho cậu gặp.’’
Tớ phát giác hóa ra tất cả chỉ là hiểu lầm, tớ có chút ngại ngùng gật đầu.
Trong lúc chờ đợi trà sữa, tớ đã đắn đo rất nhiều có nên lên tiếng trước nói về chuyện của những bức thư đó không, có vẻ cậu ấy đã biết rồi, nhưng lỡ như cậu ấy chưa biết thì sao?
Triết có vẻ cũng ngượng ngùng, tớ thấy tai của cậu ấy đang đỏ lên, cậu ấy cứ đưa tay vuốt tóc mãi.
Đồng thời Triết cũng lên tiếng, sau đó cậu ấy ngại ngùng nói: “Cậu cứ nói trước đi.’’
Sự quyết tâm của tớ như một quả bóng đang sì hơi, tớ bối rối đáp lời: ‘’Hay là Triết nói trước nhé.’’
Tớ thấy cậu ấy có vẻ căng thẳng hít vào một hơi dài sau khi thở ra thì như đã hạ quyết tâm, cậu ấy cất giọng: ‘’Hóa ra mấy hôm nay Uyên không gửi thư cho tớ nữa là bởi vì nghĩ tớ có người yêu à? Triết mấy ngày nay cứ tưởng là Uyên thích người khác rồi.’’
Dù đã dự đoán trước, khi chắc chắn cậu ấy đã biết tớ là người gửi thư, tim tớ vẫn đập loạn. Tớ cố giữ bình tĩnh đáp: ‘’Uyên chưa thích người khác.’’
Sau khi nói câu đó xong tớ chỉ muốn đào một cái lỗ để chui xuống mặc kệ sự đời, tớ vừa thừa nhận cái gì vậy nè.
Triết có vẻ cố nén cười: ‘’May mà Uyên chưa thích người khác, Uyên cũng chưa có người yêu.‘’
Tớ thẹn quá hóa giận đáp lại: ‘’Sao Triết biết chắc chắn là Uyên chưa có người yêu.’’
Triết lưỡng lự nói: ‘’Mấy hôm nay Triết hay đi ngang qua lớp Uyên là để nhìn Uyên, tớ đâu có thấy cậu thân thiết với bạn nam nào.’’
Thật may là chị họ của Triết vừa tới, chắc là có chị ấy thì không khí ở đây sẽ bớt ngượng ngùng hơn. Nhưng không, tớ lầm rồi, ánh mắt của chị ấy đảo quanh tớ và Triết sau đó nở một nụ cười thật là…
Chị ấy ngồi xuống vỗ vai tớ: ‘’Chào em, giới thiệu một chút chị tên Tuyết, là chị họ của Triết. Chuyện tuần trước ở quán cà phê là chị nhờ Triết đóng giả bạn trai của chị để chọc tức người yêu cũ của chị.’’
Tớ cảm giác mặt đang đỏ lên, tớ ngập ngừng lên tiếng chào lại: ‘’Em chào chị ạ!‘’
Chị Tuyết phá lên cười: ‘’Chị chỉ lớn tháng hơn Triết thôi, chị bằng tuổi hai đứa, nếu em muốn theo Triết gọi chị là chị thì đứa em dâu này chị nhận.‘’
Nhìn thấy Triết ngồi đối diện đang vụng trộm cười, tớ lại lần nữa muốn đào cái lỗ chui xuống. Sau cùng tớ đành ấp úng lên tiếng: ‘’Cậu hiểu lầm rồi… xin phép hai cậu tớ về trước nha, bye bye.’’
Sau khi ngại ngùng bước nhanh khỏi quán tớ nghe đằng sau vọng lại tiếng của Tuyết đầy ý cười ‘’Ơ kìa em dâu, chị hiểu lầm gì hả?’’ và tiếng của Triết càng lúc càng gần: ‘’Uyên ơi đợi tớ, tớ đưa cậu về nhé.’’
Lúc ra đến chỗ đỗ xe Triết mới đuổi kịp tớ, cậu ấy đỏ mặt đưa cho tớ một gói quà rồi lắp bắp nói: ‘’Tặng Uyên này… mong cậu sẽ thích.’’
Tớ cúi đầu, không dám nhìn vào mắt cậu ấy trả lời: ‘’Thôi, bạn bè bình thường Uyên không nhận đâu.‘’
Nghe giọng cậu ấy có vẻ thất vọng: ‘’Hóa ra bấy lâu nay Uyên chỉ xem Triết là bạn bình thường thôi à…nhưng Triết không xem Uyên là bạn bình thường.’’
Tớ ngỡ là mình nghe nhầm, não của tớ như dừng hoạt động, giọng tớ run lên: ‘’Không phải…tớ…tớ…’’
Giọng của cậu ấy giống như đang tủi thân: ‘’Không xem Triết là bạn bình thường thì nhận cho Triết vui nhé!‘’
Cơn gió mùa thu dịu dàng thổi qua không thể xui tan đi cái nóng bên gò má, tớ nghe tiếng tim mình đập loạn nhịp. Tớ run tay nhận lấy túi quà từ tay cậu ấy: ‘’Tớ cảm ơn!’’
Triết đưa tớ về đến ngã ba gần nhà thì mới dừng xe, tớ cũng dừng lại tính nói lời tạm biệt. Xe của tớ và cậu cách nhau một khoảng, cậu ấy xuống xe bước đến trước mặt tớ.
Triết nhìn vào mắt tớ, tớ nhìn thấy sự căng thẳng trong mắt cậu, cậu ấy nghiêm túc nói với tớ: ‘’Lúc nãy căng thẳng quá Triết quên mất nói với Uyên câu này. Uyên đồng ý làm người yêu của Triết nha.’’
Tớ như nghe tiếng tim mình đập, một cảm xúc hạnh phúc lan tràn trong tớ, tớ hạnh phúc đến mức ngay người ra đứng đó.
Triết như sợ nghe thấy câu từ chối mà vội vã tiếp lời: ‘’Uyên chưa đồng ý cũng không sao, chí ít cho Triết theo đuổi Uyên nha.’’
Thấy cậu ấy sắp thất vọng rời đi tớ mới hoàn hồn, không biết lấy dũng khí từ đâu tớ bước theo, ôm lấy cậu ấy từ sau lưng mà nói: ‘’Tớ đồng ý!”
Triết dừng bước lại, quay người lại ôm lấy tớ, cậu ấy gục đầu vào vai tớ nghẹn ngào: ‘’Nghe được câu này tớ vui lắm!’’
Bình luận
Chưa có bình luận